Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2011

đinh tuyết mai 01

25/12/2011
hôm nay là 25/12, ngày noel và cũng là hạn chót viết nhật ký của mình. Loay hoay từ tối qua tới giờ mới vào để viết được. hỏi ai tên đăng nhập cũng nói không nhớ kêu hỏi Ân xem. quay qua hỏi Ân thì Ân đưa cho cái tên mà đăng nhập hoài vẫn không được thế nên tới giờ này mới vô viết được đây. chủ nhật mà lại đúng ngày noel học trò với bạn bè í ới gọi điện rủ đi chơi mà phải từ chối để ngồi ở nhà kì cạch viết nhật ký... cái tật hay quên nó khổ thế đó lần sau rút kinh nghiệm làm việc một cách khoa học và hợp lý hơn mới được.
Thú thật từ trước tới giờ có bao giờ viết nhật ký đâu mà đây lại là nhật ký làm theo lời bác nữa chẳng biết viết sao cả. Đọc qua một lượt nhật ký của các đồng chí khác đã viết cũng chẳng biết viết gì cả bởi việc mỗi người làm là khác nhau mà. mỗi ngày trôi qua của mỗi người cũng khác nhau vậy nên cũng chẳng thể lấy trộm ý của người ta được. mà việc mình làm được thì cũng chẳng có gì đáng để viết ra cả. mình tuân thủ luật pháp ai mà chẳng như thế, mình giúp đỡ người già qua đường hay lên cầu thang tới mấy em nhỏ cũng đã được dạy phải làm điều này, mình quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt cũng có vô vàn người làm như vậy... nói chung chẳng có gì nổi bật cả. mình chỉ biết làm những điều nhỏ nhặt hàng ngày như trong công việc thì tuân thủ đúng giờ giấc không đi trễ về sớm. đối với đồng nghiệp thì cố gắng hòa đồng với mọi người; đối với học trò thì đối xử công bằng không thiên vị hay trù dập riêng em nào; được giao việc gì thì cố gắng hoàn thành... chẳng biết đó có phải là làm theo lời bác không nữa. nhưng mình nghĩ làm theo lời bác không nhất thiết phải làm những điều to tát mà xuất phát từ những hoạt động nhỏ nhặt hằng ngày. theo tinh thần phê và tự phê của bác thì con người ai chẳng có những ưu khuyết điểm, khuyết điểm của mình là làm việc chưa khoa học hợp lý, chưa biết cách bố trí thời gian cho thật hiệu quả... mình sẽ cố gắng sửa đổi bản thân phát huy ưu điểm và khắc phục nhược điểm. cố gắng sống học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Nguyễn Thị Hà

22/12/2011

Nhật ký tuần 17: từ 5/12 -> 10/12/2011


Tinh thần phê và tự phê bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tư tưởng cần được mỗi người chúng ta thực hiện. Và chắc chắn là mỗi người chúng ta, ai cũng có đôi lúc nghĩ lại những việc mình làm, xem mình làm như thế là đúng hay sai, nếu gặp lại mình sẽ làm gì cho đúng, cho tốt hơn, xem mình có khuyết điểm gì…để mà sửa chữa, hoàn thiện bản thân…
Mình tự nhận thấy rằng mình là một người thiếu trách nhiệm, vì rất hay trễ giờ trong rất nhiều công việc, thường xuyên “nước đến chân mới nhảy”. Tuy nhiên từ tuần này mình phải cố gắng cải thiện phần nào! Tuần này, ngoài công tác giảng dạy, mình còn thực hiện việc kèm học sinh yếu kém, em C.K lớp 10D9. Đây là một công tác do chi đoàn giáo viên trường đề ra, được mọi người hưởng ứng.
Thứ hai, 5/12: hẹn gặp em lúc13g30 tại trường (theo lịch đã bàn với mẹ của em), mình đến đúng giờ. Nhưng không thấy em tới, lo lắng, gọi điện cho mẹ của em nhưng mẹ em nói em đã lên trường từ 12g, gọi cho em thì không liên lạc được. Thì ra em đi học đá banh mà mình không biết! Từ đó mình tự thấy rằng:  phải gặp trực tiếp, trao đổi trực tiếp nếu không sẽ mất thời gian một cách vô ích; làm việc gì cũng phải có trước, có sau.
Thứ 3, 6/12: lúc13g30 mình có mặt đúng giờ hẹn gặp em tại trường. Em tới trễ, ôn cho em được mấy bài thi học kỳ, dù chỉ là một tiếng rưỡi đồng hồ thôi. Qua khoảng thời gian ít ỏi, mình cũng hiểu được thêm phần nào về em, thấy em có cố gắng học tập, và thấy quý em hơn.
Thứ 3 -> thứ 7 (7-10/12), theo kế hoạch là mình sẽ dò bài cho em K từ lúc 6g40 đến 6g55. Tuy nhiên chỉ thực hiện được 2 buổi, còn 2 buổi thì do em tới trễ (do em dậy trễ, đau bụng) và cũng trùng hợp là có 1 buổi mình tới trễ!
Thế là cả tuần trôi qua, thói quen xấu không thay đổi gì nhiều. Nhưng quả thực, nhìn lại một tuần, mình khá thoải mái. Vì mình đã có cố gắng, để giúp bản thân mình thay đổi tốt hơn, từ đó sẽ làm mọi việc xung quanh mình tốt hơn.
Phải công nhận là khi chúng ta làm một việc 2, 3 lần thì rồi dần dần sẽ hình thành nên một thói quen, nhất là những thói quen xấu. Nhưng thay đổi hay xóa bỏ một thói quen thì thật khó, cần sự kiên trì trong khoảng thời gian dài…, một tuần là quá ngắn.
Như Bác đã nói:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên”
Hy vọng và tin tưởng thời gian tới những thói quen xấu của mình sẽ được cải thiện!!!

PS: Quả thực là, việc gì của mình thì mình nên tự mình làm thì tốt hơn. Trang nhật ký này xuất hiện trễ 12 ngày cũng vì lý do tôi không tự đăng bài lên. Thành thật cáo lỗi!

Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

NGUYỄN LÊ VĂN


Mong ngóng chờ đợi mãi mà sao lâu tới lượt mình quá vì mình rất muốn thử và khám phá cái mới chứ không có gì đâu nhé. Nhưng tới khi đến lượt mình rồi thì mình lại chẳng thể suy nghĩ được gì cả, đầu óc trống rỗng. Không biết tư tưởng này có giống với tư tưởng của Bác Minh không ta?

Thôi thì dù giống hay không không phải là vấn đề quan trọng nữa, miễn là mình sống tốt, làm tàm tạm và cố gắng noi theo gương Bác là được rồi. Sau đây Văn xin được bắt đầu dòng cảm xúc của mình để mọi người cùng trải lòng với nhau hơn, qua đó có thể hiểu nhau và thông cảm với nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống của mỗi người.
Văn đã đọc qua một số bài viết của các bạn ở đây và nhờ đó Văn cũng hiểu thêm về đời sống, tâm tư cũng như tình cảm của mọi người. Văn muốn chia sẽ nhiều điều nhưng  chắc là không đủ đất diễn rồi nên thôi thì xin được chia sẽ cảm xúc thật nhất của Văn lúc này đó là chuyện Về quê ăn Tết.

Quê Văn ở Thanh Hóa cách Sài Gòn khoảng 1600km, có nghĩa là là chỉ cần cộng thêm khoảng 150km nữa thôi là các bạn đã có thể đặt chân đến Thủ đô Hà nội xinh đẹp rồi. Xa xôi là vậy nên việc đi lại của Văn rất khó khăn hay có thể nói là gần như không thể nếu để đáp ứng được công việc hiện tại. Vì thế mà hơn 2 mùa xuân qua Văn ăn Tết nơi đây - quê hương thứ 2 của mình trong cô đơn!

Văn cảm thấy ghen tị với các bạn ở đay hoặc gần đây bởi vì sau giờ làm là các bạn được về nhà hay chí ít cũng là cuối tuần thì đã có mặt ở nhà rồi, đồng nghĩ với điều đó là các bạn luôn có cha - mẹ, anh - em và người thân bên cạnh mình. Văn nghĩ đây là nguồn tinh thần rất lớn và vô cùng quý giá. Nhiều hôm Văn về nhà chỉ mong sao được nghe bố hoặc mẹ hỏi thăm dù chỉ 1 câu thôi: "Con đi làm về có mệt không?" nhưng tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng.
Văn rất vui vì đã mua được vé về quê ăn Tết này cùng gia đình rồi. Việc mua vé rất khó khăn và chỉ có những người rơi vào hoàn cảnh giống của Văn mới hiểu hết được, hỏi được vé ngày nào là mua luôn ngày đó nên mình lỡ mua được vé về trước 3 ngày so với lịch nghỉ Tết của trường, mình báo với xếp ngay và được xếp phán cho 1 câu xanh rờn: "...như vậy là không hoàn thành nhiệm vụ"!!! Mình chết lặng! Thứ 2 chính thức nghỉ Tết, thứ 7 Văn không có tiết, chủ nhật thì được nghỉ, Văn chỉ vướng bận 2 tiết vào thứ 6 thôi vậy mà bị phán xanh lè như vậy Văn buồn quá! Nhưng thôi dù sao cũng buồn nhiều rồi chứ biết làm sao giờ.
Tết Nhâm Thìn 2012 sắp tới rồi, nhân đây Văn cũng không biết nói gì hơn là chúc tất cả Đoàn viên chúng ta thật vui tươi, dồi dào sức khỏe; gia đình anh khang - thịnh vượng và ăn Tết an toàn nhé! Đặc biệt là:
"Tiền vào như nước Sông Đà
Tiền ra ào ạt như là tiền vô!" ^.^

Năm mới sẽ có nhiều đổi mới và Văn mong rằng sẽ thấy được nhiều điều mới lạ từ các bạn. Và trước mắt 24/12 sắp đến, cũng xin chúc mọi người có một mùa Noel an lành, ấm áp, và tràn đầy yêu thương!