Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

Phan Thị Như Quỳnh 01

 Ngày 24.11.2012
          Vậy là mình đã tạm biệt quảng đời sinh viên và  đi làm được gần 3 tháng.  Thời gian 3 tháng không nhiều nhưng phần nào đủ để mình cảm nhận được niềm vui và cả những khó khăn khi làm một cô giáo thực sự.  Người ta thường nói rời ghế nhà trường là bước chân vào đời, mình biết mình đang chập chững bước những bước đầu tiên trên đường đời, có nhiều điều thú vị phía trước đón đợi mình khám phá, nhưng cũng có rất nhiều khó khăn đang chờ đợi thử thách… sẽ cố gắng để vượt qua, tự nhủ với chính mình như thế.
Về với Nguyễn Hiền, mình có thêm những người bạn, những người anh, người chị đồng nghiệp và được họ chỉ bảo, giúp đỡ nhiều trong công tác cũng như tham gia các hoạt động của trường. Mình thực sự vui và biết cố gắng nhiều hơn khi được họ chân thành, nhiệt tình chỉ bảo cho mình như thế. Thực sự cảm ơn tất cả mọi người! mình sẽ cố gắng nhiều để là người có ích cho Nguyễn Hiền, cho công việc, cho cuộc sống này.

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2012

Trần Thị Diên 01

Ngày đăng 23.11.2012
                                                CẦN CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH
                                                                                                      
                                                                                                                            Trần Thị Diên
               Từ khi gia nhập đoàn tôi luôn nhớ tới lời dạy của Người "Đâu cần thanh niên có / Đâu khó có thanh niên". Lúc đầu, khi được giao nhiệm vụ gì khó khăn, tôi cũng rất e ngại: ngại khó, ngại khổ... Nhưng rồi nghĩ tới lời dạy của Người tôi tự nhủ: mình phải chiến thắng chính mình, chiến thắng sự lười biếng, chiến thắng sự tự ti trong bản thân mình...Năm nay, tôi được giao nhiệm vụ làm chuyên đề thao giảng cụm trình bày về một phương pháp học tập theo góc, một phương pháp mới mà tôi chưa từng áp dụng bao giờ. Lúc mới nhận, tôi rất lo lắng, nhiều khi mất ăn, mất ngủ ( nhiều hôm liền tôi phải thức đến hơn 1 giờ sáng). Công việc trên trường, công việc nhà bận rộn nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc. Tôi tự nhủ với chính mình phải: cố lên !cố lên! Nhờ vậy mà tôi có động lực mà làm tiếp công việc. Ngày hôm nay, mọi việc gần như đã hoàn thành ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi mừng lắm! Cuối cùng thì tôi đã chiến thắng được mình và đã đạt được thành công bước đầu. Tuần sau tôi sẽ báo cáo kết quả. Dù chưa biết kết quả sẽ ra sao nhưng tôi vẫn tự hào vì đó là công sức của chính mình!

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Trần Thanh Tuấn 20-11-2012

 THẬT VINH DỰ VỚI NGHỀ DẠY HỌC!
Trần Thanh Tuấn
         Là một công dân trẻ, được sinh sống và làm việc trên thành phố mang tên Bác rất năng động và nhộn nhịp, tôi rất hạnh phúc. Càng vinh dự và hạnh phúc biết bao khi chúng tôi làm nghề dạy học. Bằng những hoàn cảnh khác nhau và xuất phát từ tình yêu trẻ chúng tôi đến với nghề dạy học, một cái nghề cao quý nhất. 
          Tiếp bước Thầy cô, chúng tôi đến với nghề dạy học bằng cả những nhiệt huyết của thế hệ trẻ. Vào nghề còn rất trẻ, nhưng bản thân tôi đã thấu hiểu biết bao sự hi sinh mà thầy cô đã từng dành cho chúng tôi. Và nay, chúng tôi đang trải nghiệm với những điều đó!
           Gần 3 năm công tác trong ngành giáo dục, tôi luôn có những cảm xúc không thể hiểu vì sao kỳ vậy! Tại sao khi dạy, thầy cô thường in sâu và nhớ mãi tên của những em học sinh chưa ngoan, từng tính cách, cử chỉ của các em! Có phải chăng đó là cái thú vị mà cuộc đời đã ban tặng cho chúng tôi. Tôi thật sự cảm ơn các em học sinh ấy, các em đã cho tôi sự vững bước trong cuộc đời này, các em đã làm cho tôi yêu quý và trân trọng cái nghề này hơn! Mỗi lần được kèm và giúp đỡ một học sinh yếu tiến bộ, tôi vô cùng hạnh phúc. 
             Cách đây 2 ngày, một học sinh cũ (ở trường THPT Thủ Khoa Thừa - Long An, nơi tôi dạy lúc trước) mà tôi từng giúp đỡ vì hoàn cảnh khó khăn và có học lực yếu, em đã tốt nghiệp THPT, nay là sinh viên trường CĐ Văn Hoá Du Lịch Sài Gòn, đến chúc mừng 20/11 tôi và mời thầy một ly kem. Tôi xúc động, hỏi em "Ngoài giờ học ra, em có đi làm gì không?". Em cũng thành thật nói, em có đi làm thêm. Hôm qua, em vừa nhận được tháng lương đầu tiên nên tranh thủ đến mời thầy ly kem. Tôi rất vui vẻ nhận lời mời của em. Tôi thật sự rất vui khi 2 năm rùi mà học sinh trường cũ lại đến thăm thầy nơi thành phố này! Nơi tôi dạy, học sinh cũng tương đối khá và rất ngoan. Các em rất yêu quý tôi. Đó là động lực đễ tôi sẽ tiếp tục "cháy" trên bục giảng.
             Mặc dụ trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những giáo viên trẻ như tôi sẽ luôn giử mãi ngọn lửa! Ngọn lửa thắp sáng con đường tiếp nhận tri thức cho các em học sinh thân yêu........

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

PHẠM ĐÌNH TRÁNG

Chào tất cả mọi nguời, khi nhắc đến nhật ký chắc ai cũng nghĩ viết để mình đọc là chính, mình thì chưa viết nhật ký bao giờ nên bây giờ ngồi viết thấy sao sao ấy. Viết nhật ký thì có vẻ nghe dễ rùi, còn viết nhật ký làm theo lời bác thì làm sao đây? Khó quá đi.
Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, người đã hy sinh ca cuộc đời mình để tim đường giải cứu dân tộc, người đã sống cuộc đời giản dị, trong đó Người đã căn dặn rằng con người phải có 4 đức: cần, kiệm, liêm, chính; thiếu một trong 4 đức đó thì không thành người. Ngẫm đi ngẫm lại thấy lời căn dặn của nguời thật là đúng, trong cuộc sống lúc nào cũng có nhiều khó khăn thách thức mà con ngừoi phải trải qua, ai cũng có thể bị cám dỗ bởi đồng tiền hay vật chất. Mấy ai biết sau này có khó khăn không để mà tiết kiệm, đội khi chỉ vì cuỗc sống mà con nguời bán rẻ luơng tâm mình, với tôi chỉ cần làm được một phần nhỏ lời căn dặn của ngừoi cũng thấy tự hào rồi.Có lẽ việc tôi làm tốt nhất là thực hành tiết kiệm, vì có tiết thường xuyên ở trường nên tôi thường xuyên có mặt ở trường, mỗi lần vô trường tôi thường tắt các đèn và quạt không sử dụng, sử dụng máy tính xong tôi thuờng tắt màn hình truớc khi về. Một vài công việc nho nhỏ cũng chằng phải to tát gì lắm có lẽ ai cũng làm được