Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2014

Nguyễn Thái Ánh

                    
CHỦ ĐỀ: “HÃY SOI GƯƠNG”

Một ngày trước khi bước ra khỏi nhà đi làm chắc chắn ai cũng sẽ soi gương, soi để xem mình ăn mặc đã chỉnh tề chưa, soi để xem tóc mình đã gọn gang chưa bởi vì chẳng ai muốn mình ra ngoài trong điệu bộ luộm thuộm cả, nhưng đó là soi vào gương để thấy những gì chưa được mắt, chưa gọn gàng, còn cụm từ soi gương mà tôi đề cập đến ở đây là ngoài ngoại hình, ăn mặc, khuôn mặt ra thì chúng ta hãy tự soi bản thân mình hàng ngày trôi qua đã làm được việc gì tốt, việc gì có ích hay chưa, có khuyết điểm gì tồn tại mà chưa khắc phục được hay không, biết rằng nói bao giờ cũng dễ hơn làm nhưng cũng phải làm để hoàn thiện bản thân mình để thấy mình sống và làm việc có ích, chứ không phải sống chỉ là sống, soi kĩ bản thân để khắc phục những lỗi nhỏ nhất như khi chúng ta soi trên da mặt vậy, soi từ lời nói, đến hành động, đến suy nghĩ, nói thật là khi soi gương tự thấy mình thật xấu, ăn nói thì chưa đâu vào đâu, suy nghĩ thì còn đơn giản, nhưng quả thật là tôi đã tự soi mình hàng ngày, từ cuộc sống cho đến công việc của bản thân, những lúc phát hiện lỗi sai tôi đều dành cho mình khoảng không gian riêng yên tĩnh, im lặng để suy nghĩ và tìm cách khắc phục, dù khó đến mấy cũng quyết tâm làm bằng được, biết rằng không thể hoàn hảo nhưng ít ra cũng làm mọi người vui vẻ, hòa đồng, với tôi vậy là hạnh phúc, tôi tự nhận thức được rằng bản thân tôi thích có nhiêu niềm vui, cho dù đó là niềm vui của người khác, tôi không thích ghen ghét ai cả, đó không phải là bản tính của tôi từ nhỏ. Tự nhủ rằng phải gắng hoàn thiện mình hàng ngày, trong từng lời ăn tiếng nói, cách cư xử để mọi người vui, không để ai buồn, mở miệng ra mà để người khác buồn và suy nghĩ là tôi ân hận! cố gắng để mang lại niềm vui với bạn bè, với học sinh và mọi người! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét