Hôm nay, tình cờ lướt web tôi đọc
được những câu chuyện về Bác. Câu chuyện nào cũng để lại trong tôi nhiều suy
nghĩ và những bài học ý nghĩa. Riêng có một câu chuyện đã làm tôi phải giật
mình nhìn lại chính tôi. Mặt tôi đỏ lên vì thẹn, vì xấu hổ. Đó là câu chuyện Việc
chi tiêu của Bác Hồ.
“Các đồng chí ở gần Bác đều cho biết
Bác rất tiết kiệm. Có đôi tất rách đã vá đi, vá lại mấy lần Bác cũng không dùng
tất mới. Bác nói:
- Cái gì còn dùng được nên dùng. Bỏ
đi không nên...
Khi tất rách chưa kịp vá, anh em đưa
đôi mới để Bác dùng, Bác xoay chỗ rách vào bên trong rồi cười xí xóa:
- Đấy, có trông thấy rách nữa đâu...
Có quả chuối hơi nẫu, anh cán bộ chê
không ăn, Bác lấy dao gọt phần nẫu đi, bóc ăn ngon lành, rồi nói:
- Ở chiến khu có được quả chuối này
cũng đã quý...
Câu nói và việc làm của Bác làm đồng
chí cán bộ hối hận mãi.”
Riêng
bản thân tôi có sở thích đi mua sắm. Hiện
tại trong cái tủ nhỏ bé của tôi dường như đã quá tải với mớ quần áo. Cứ có tiền hay nhân một ngày lễ gì
đó là tôi lại tự thưởng cho mình một bộ quần áo mới. Hễ đến siêu thị là tôi lại
chạy ngay vào quầy áo quần và mê tít ở đó. Ở nhà mẹ vẫn thường nói thời buổi
kinh tế khó khăn con nên tiết kiệm, cái nào cân thì mua, không học theo gương
tiết kiệm của Bác gì cả.” Ngẫm nghĩ Tiết kiệm... Tiết kiệm... Với số tiền mua
những bộ quần áo đẹp chưa cần thiết đó, tôi có thể mua được nhiều vật dụng cần
thiết hơn. Tôi đã không biết tiết kiệm trong khi Bác- một vị lãnh tụ vĩ đại của
dân tộc vẫn mặc một chiếc áo đã vá đi vá lại nhiều lần hay vẫn đi đôi dép cao
su cũ ngay cả khi đi sang các nước bạn...
Bác
đã từng nói: “Cải
tạo thế giới là việc to, phải trường kỳ gian khổ. Kháng chiến để cải tạo nước
nhà cũng phải trường kỳ và gian khổ. Muốn cải tạo mình, cũng phải trường kỳ và
gian khổ, chứ không phải là dễ đâu.”
Tôi
biết rằng khó có thể từ bỏ một thói quen, một sở thích. Muốn cải tạo mình cũng
phải trường kỳ và gian khổ nhưng tôi quyết tâm sẽ "CẢI TẠO" chính bản
thân mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét