Thời gian đã trôi qua gần nửa thế kỷ nhưng những điều Bác
dạy mãi mãi trường tồn. Trong đó có một
tác phẩm mà tôi rất tâm đắc là tác
phẩm “ Sửa đổi lối làm việc” vào tháng 10 năm 1947.
NỘI DUNG TÁC PHẨM
1.
Phê bình và sửa chữa
-
Hồ
Chí minh cho rằng: phê bình cốt để giúp nhau sửa chữa, giúp nhau tiến bộ. Cốt để
sửa đổi lối làm việc tốt hơn, đúng hơn. cốt để đoàn kết thống nhất nội bộ. Vì vậy,
theo Người: trong phê bình phải thật thà, không thêm bớt, không nể nang, đồng
thời không mỉa mai, chua cay, đâm thọc.
-
Về
khuyết điểm, theo hồ Chí Minh có thể quy vào mấy hạng sau:
Thứ nhất,
khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan mà nguyên nhân chính là kém lý luận,
khinh lý luận, không đem lý luận ra thực hành trong cuộc sống.
Thứ hai, khuyết
điểm về sự quan hệ trong Đảng với ngoài Đảng, tức là bệnh hẹp hòi, ngăn trở Đảng
thống nhất đoàn kết, phá hoại sự đoàn kết toàn dân.
Thứ ba, khuyết
điểm về cách nói, cách viết, tức là ba hoa.
Bệnh
chủ quan, bệnh ích kỷ, bệnh hẹp hòi, cá nhân, bản vị... mỗi chứng bệnh là một kẻ
địch. Mỗi kẻ địch bên trong là bạn đồng minh của kẻ địch bên ngoài. Vì vậy, phải
ngăn ngừa, đề phòng những kẻ địch đó, phải kiên quyết chữa trị bằng hết những
căn bệnh đó. Điều này cho thấy sửa đổi lối làm việc là nhiệm vụ chung của Đảng,
của mỗi cán bộ, đảng viên.
2.
Mấy điều kinh nghiệm
-
Theo
Hồ Chí Minh, có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Muôn việc thành công hay thất bại
đều do cán bộ tốt hoặc kém. Muốn tránh khỏi sự lãng phí trong việc sử dụng cán
bộ, cần phải sửa chữa cách lãnh đạo, yêu cầu mỗi cán bộ trong mỗi ngành phải
thiết thực báo cáo và cất nhắc cán bộ.
-
Cần
phải phát huy tính sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên bằng cách: bày cho họ suy
nghĩ, tìm tòi, đề nghị, hãy lắng nghe họ.Trong công việc cần phải nghiên cứu cội
rễ, phân tích rõ ràng rồi mới kết luận.
3.
Tư cách và đạo đức cách mạng
-
Tư
cách của Đảng chân chính cách mạng
Trong
“sửa đổi lối làm việc”,Người đã đưa ra 12 điều thuộc về tư cách của một
Đảng chân chính cách mạng, theo đó người cho rằng: “Đảng không phải là một tổ
chức làm quan phát tài. nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ
quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”; Cán bộ của Đảng phải biết lý luận, mọi
công việc của Đảng phải đứng về phía quần chúng, cán bộ đảng viên phải liên hệ
chặt chẽ với dân chúng, Đảng không che dấu khuyết điểm của mình, không sợ phê
bình; Đảng phải chọn lựa những người rất trung thành và rất hăng hái, đoàn kết
họ thành nhóm trung kiên lãnh đạo; Đảng phải giữ kỷ luật rất nghiêm từ trên xuống
dưới. Để kết luận về tư cách của Đảng chân chính cách mạng, Hồ Chí Minh viết:
Muốn
cho Đảng được vững bền
Mười
hai điều đó chớ quên điều nào
-
Đạo
đức cách mạng
Khi
đánh giá vai trò của đạo đức cách mạng, Hồ Chí Minh coi đạo đức là nền tảng của
người cách mạng, cũng giống như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối. Người viết:
“Cũng giống như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây
phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không
có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
Về nội dung, đạo đức cách mạng bao gồm năm tính tốt: Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm. Những
đức tính trên mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, được Hồ Chí Minh kế thừa bởi đạo
đức của Nho giáo, đưa vào đó một nội dung mới phù hợp với điều kiện thực tế của
nước ta, ở chỗ “không phải là đạo đức thủ cựu, nó là đạo đức mới, nó không phải
vì danh vọng cá nhân, mà vì lưọi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”.
Như vậy, Hồ Chí Minh cho rằng: đạo đức là cái gốc của người cách mạng, nhưng
cũng cần phải nhận thứcđức và tài có quan hệ mật thiết với nhau. Có đức phải có
tài, nếu không sẽ không mang lại lợi ích gìmà còn có hại cho nhân dân. Mặt
khác, phải thấy trong đức có tài, tài càng lớn thì đức phải cao, vì đức tài là
nhằm phục vụ nhân dân và đưa cách mạng đến thắng lợi.
4.
Vấn đề cán bộ
Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Hồ Chí
Minh cho rằng: cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải
thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng
báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng. Vì vậy,
theo Hồ Chí Minh cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Vì vậy, huấn luyện cán bộ
là công việc gốc của Đảng.
-
Việc
huấn luyện, theo Hồ Chí Minh, cần là theo các cách như: huấn luyện nghề nghiệp,
huấn luyện chính trị, huấn luyện văn hoá, huấn luyện lý luận. Các cơ quan phải
rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ - phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân
viên phụ trách việc huấn luyện đó.
-
Dạy
và dùng cán bộ: công việc thành bại đều do cán bộ tốt hay kém. Vì vậy, Đảng phải
nuôi dạy cán bộ như người làm vườn vun trồng những cây cối quý báu.
-
Lựa
chọn cán bộ: theo Hồ Chí Minh, lựa chọn cán bộ cần tìm người trung thành, hăng
hái, luôn liên lạc mật thiết với dân chúng, phải giữ đúng kỷ luật.
-
Cách
đối với cán bộ, có năm cách dùng cán bộ:
Thứ
nhất,
chỉ đạo: giao việc cho họ, để họ tự làm, cho họ phụ trách, công việc dù có sai
lầm chút ít cũng không đáng ngại.
Thứ
hai,
nâng cao: tạo điều kiện để họ được tham gia học thêm lý luận, học thêm về
chuyên môn nghiệp vụ, có như vậy năng lực của họ mới ngày càng tiến bộ.
Thứ ba, kiểm
tra: Khi giao việc cho họ, theo Người, không phải ngày nào cũng kiểm tra công
việc mà thường xuyên kiểm tra để rút kinh nghiệm, sửa chữa những sai sót. Người
cho rằng: “ giao công việc mà không kiểm tra, đến lúc thất bại mới chú ý đến.
Thế là không biết yêu dấu cán bộ”.
Thứ tư, cải tạo:
khi cán bộ mắc sai lầm thì phải thuyết phục, giúp họ sửa chữa.
Thứ
năm,
giúp đỡ: phải tạo điều kiện cho họ sinh sống và làm việc, tuỳ theo hoàn cảnh mà
giúp họ giải quyết việc gia đình.
-
Về
chính sách cán bộ: Hồ Chí Minh cho rằng, phải hiểu biết cán bộ, khéo dùng cán bộ,
thương yêu cán bộ, sửa chữa sai lầm của cán bộ.
5.
Cách lãnh đạo và kiểm soát
Trong tác phẩm, Hồ Chí Minh cho rằng: “chẳng
những phải lãnh đạo quần chúng mà lại phải học hỏi quần chúng”, nghĩa là: người
lãnh đạo không nên kiêu ngạo mà nên hiểu thấu. Sự hiểu biết và kinh nghiệm của
mình cũng chưa đủ cho sự lãnh đạo đúng đắn. Vì vậy, ngoài kinh nghiệm của mình,
người lãnh đạo còn phải dùng kinh nghiệm của đảng viên, của dân chúng để thêm
cho kinh nghiệm của mình. Theo Hồ Chí Minh, lãnh đạo đúng có nghĩa là: phải quyết
định mọi vấn đề cho đúng, phải tổ chức thi hành cho đúng, phải tổ chức kiểm
soát.
6.
Chống thói ba hoa
Trong tác phẩm, Hồ Chí Minh cho rằng: chúng
ta chống bệnh chủ quan, chống bênh hẹp hòi, đồng thời cũng phải chống thói ba
hoa. Vì thói này cũng hại như hai bệnh kia. Để chữa thói ba hoa, theo Người cần
phải: học cách nói của quần chúng, dùng lời lẽ đơn giản, khi viết, khi nói ai
cũng hiểu được.
Khi đọc tác phẩm này, riêng tôi rút ra những bài học
sau đây:
-
Không ngừng trao dồi rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc trong mọi ngành nghề
-
Có trách nhiệm với công việc của mình, nhìn nhận và sửa chữa những khuyết điểm
-Trong
công việc chú trọng yếu tố thực tiễn
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét