Chủ Nhật, 9 tháng 10, 2011

Trần Văn Thuận.9/11/2011

Chưa bao giờ mình viết nhật kí cả! hi.

Nhưng đôi khi nhìn lại một ngày làm việc của mình có thật nhiều điầu đáng phải tự mình suy ngẫm. Hôm nay 8/10/2011. Gần hết ngày chủ nhật, ngày cuối tuần, mình chua được nằm xuống nghỉ nữa, bụng thì đang đói meo. Nhưng bù lại  minh làm cũng được nhiều việc tôt cho bản thân minh, 8 giờ sáng mình có mặt ở trường dạy phụ đạo cho bọn nhóc lớp mười của mình, để các em nó thi đạt kết quả tốt. Sao mà các em nó làm bài sai hoài, đôi lúc khiến mình phải bực, dù thầy đã dặn đi dặn lại là phải cẩn thận từng chút một, nếu không các em phải trả giá cho tính hời hợt của mình. Mỗi lần như thế mình cảm thấy vừa làm được một việc rất có ích là cho chúng một bài học về cuộc sống mà không có sách vở hay môn học nào dạy cả. Sau những lúc như thế mình cảm nhận được ý nghĩa của mình trong cuộc sống này.hi. Dạy tới 11 giờ. Bọn nhóc lớp 11T11 của mình chủ nhiệm đi tham dự hội thi và diễu hành về an toàn giao thông trên Quận 1 về, bọn nó bị mưa ướt hết cả nhưng khi về đến trường gặp thầy lại ríu rít gọi “thầy ơi, ..thầy ơi”, nhìn những gương mặt vô tư của các em mình cảm thấy thật vui. Tuổi teen của các em thật đẹp, mình nhớ những lúc sinh hoạt lớp nóng giận la mắng các em khi các em vi phạm, chưa ngoan. Mình hiểu các em cần thời gian để lớn hơn. Và mình tự nói với bản thân mình phải cố gắng hơn nữa để lớp tốt hơn, các em đoàn kết hơn, yêu thương nhau hơn. Chơi với bọn nhóc xong, 13h30 mình lại dạy tiếp,hi....!!!. Mình phải dạy đến 6.30h tối về còn phải đi đám cưới của cô bạn chung trường, mùng cho bạn mình đã thành gia lập thất, con người ai cũng phải thế, chắc bạn ấy sẽ vui lám đây. Mình muốn nhìn khôn mặt của bạn ấy khi làm lễ. Rồi chợt nghĩ đến bản thân mình, khi nào sẽ như thế, chắc lâu lắm. Nghề thầy giáo chỉ có dạy và dạy thôi, lương không đủ sống nhưng cũng phải cố gắng vì đã theo nghề. Mình chỉ biết tự nhủ với lòng sẽ thật cố gắng, ngày hôm sau phải tốt hơn hôm qua và tìm niềm vui với nghề của mình.

1 nhận xét: