Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

Trương Thị Bé

            Hôm nay là một ngày ý nghĩa với mình. Mình mong mọi việc đều được suôn sẻ.....

Vậy là đã được mấy năm rồi mình vào Sài Gòn học tập và làm việc. Đến giờ mình vẫn nhớ như in lần đầu tiên bước chân vào đây và được tận mắt nhìn những ngôi nhà cao chót vót, những khu mua sắm sầm uất và những dòng xe cộ tấp nập qua lại với đủ kiểu xe sành điệu và kiểu cách đang phóng nhanh trên những làn đường có nhiều cây cao. Cuộc sống ở đây thật năng động nhưng cũng rất vội vã. Trong dòng người đang hối hả làm việc ấy, mình không thể nào quên được hình ảnh của những bác đang gồng mình trên những chiếc xe xích lô cũ kĩ với thân hình gầy gò dùng hết sức gắng gượng đạp mạnh cho những vòng xe lăn bánh. Mỗi vòng xe là bữa cơm, là cuộc sống của gia đình bác. Bác miệt mài đến nỗi quên luôn rằng cơ thể mình đang tuôn những dòng mồ hôi nhễ nhãi và cần được nghỉ ngơi. Mình thấy thương bác vô hạn. Trời trưa, mệt và ánh mắt nhìn về phía trước, xa xăm làm mình không thể quên được hình ảnh ấy. Mình chỉ có sự đồng cảm dành cho bác mà thôi.
           Đến bây giờ, số lần mà mình bắt gặp hình ảnh những người không có công ăn việc làm, lang thang trên các nẻo đường, ngủ vất vưởng ở trong các ghế đá công cộng, thậm chí là trên những lối đi, với những bộ quần áo rách rưới...;  làm những công việc khó nhọc với đồng lương ít ỏi; ... là vô số kể. Mỗi lần như thế tự dưng trong lòng mình lại thấy buồn. Mình vẫn chưa làm được gì.
"Sông có khúc, người có lúc". Không biết khi nào họ có được cuộc sống khá hơn một tí???
Mấy hôm trước, hai chị em ghé vào một quán ăn giản dị ven đường. Có một người phụ nữ bán vé số lại mời mua. Khuôn mặt rất phúc hậu. Nhưng hơi nhăn nhó. Thì ra cô đang trong cơn đau đớn vì bệnh tật. Hỏi ra mới biết cô vừa trải qua một cuộc phẩu thuật cắt bỏ khối u ở ngực (cô vừa nói vừa cho hai chị em xem). Nhưng căn bệnh đã bị di căn xuống dưới chân. Người cô run lên bần bật và đứng không vững. Số phận của cô thật là cay nghiệt. Hai lần cay nghiệt. Tại sao ông trời đã gieo vào người cô căn bệnh này mà không cho cô một căn nhà, một ít tiền để cô có thể sống và chữa bệnh mà bắt cô phải lang thang từ dưới quê lên trong sự đau đớn như thế này??? Mình không giúp được gì. mua ủng hộ cô mấy tờ vé số và động viên cô để cô vượt qua thôi.
         Trong lớp học mình cũng có nhiều em có hoàn cảnh khó khăn, năm trước mình đã vận động phụ huynh giúp đỡ một em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (Em B.L). Năm nay mình cũng đang nhờ phụ huynh giúp đỡ một em khác để em bớt khó khăn vươn lên trong học tập. Mình mừng là em này học giỏi và rất nhiệt tình trong các phong trào và công việc của lớp.
          Mình sẽ luôn bên cạnh các em học trò thân yêu!

1 nhận xét: