Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

Phạm Thị Xuân Hạnh (15/5/2012)


Đã lâu lắm rồi mình không viết nhật ký, mà hình như cũng lâu lắm rồi mình mới “đụng” đến môn tập làm văn thì phải. Mình nhớ hồi đó môn Văn của mình cũng đâu đến nỗi tệ, vậy mà bây giờ ngồi nghĩ mãi mà không biết bắt đầu thế nào. (Hic..).
Thời gian trôi qua nhanh thật, vậy là sắp hết năm học rồi, mình cũng sắp hoàn thành xong nhiệm vụ (còn chút xíu nữa thôi là đến hè, thích thật…). Mới hôm nào còn bỡ ngỡ, lo lắng pha chút háo hức.. như những đứa trẻ lần đầu tiên cắp sách tới trường (mặc dù mình cũng đã từng đi dạy 4 năm rồi), vậy mà bây giờ thì mọi việc cũng đã dần dần ổn định và kết quả đạt được cũng không tệ. Mình nhớ đến những điều Bác dạy và thấy hình như nó luôn đúng trong mọi hoàn cảnh:
Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"
Nhưng đối với mình thì điều này vẫn chưa đủ. Nếu trong một tập thể luôn luôn ganh ghét, đố kỵ và hiềm khích nhau thì mọi việc chắc sẽ không suông sẽ như vậy. Mình cảm thấy may mắn khi được làm việc trong một tập thể mà mọi người luôn thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi cần thiết. Hy vọng rằng ngôi trường mà mình gắn bó sẽ luôn luôn vững mạnh và ngày càng phát triển vì nếu “đoàn kết” thì ắt sẽ “thành công”.

1 nhận xét: