Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Trần Thị Diên



HÃY DŨNG CẢM  ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN
Nhà tôi ở cách rất xa trường hơn nữa công việc cá nhân, gia đình lại còn rất nhiều những bộn bề lo toan. Vì vậy mỗi khi đi làm một từ thường xuất hiện trong tôi đó là “nản”. Nản vì đường xa, nản vì trời nắng, nản vì tốn nhiều thời gian....Tâm lí ấy tồn tại trong tôi một thời gian khá dài. Và tôi cứ nghĩ rằng sao mình vất vả và khổ thế? Cho đến một ngày kia, tôi tình cờ nghe được một câu chuyện từ một đồng nghiệp trong trường kể lại. Câu chuyện ấy đã làm cho tôi suy nghĩ nhiều lắm. Thiết nghĩ nếu như mình nghe câu chuyện này sớm hơn thì có lẽ mình sẽ không bao giờ than vãn về chuyện đường xá xa xôi. Câu chuyện ấy đã làm tôi giật mình và nhìn lại bản thân. Thậm chí là còn thêm cả sự hổ thẹn nữa.

          Đồng nghiệp tôi mới chuyển nhà về một nơi xa trường. Vì chưa quen nên cũng giống như tôi, chị cảm thấy đường đến trường sao mà xa đến thế. Hôm ấy, vào một ngày mưa gió, như thường lệ, chị theo dòng người hối hả lên chuyến phà cuối cùng để về nhà sum họp với gia đình trước khi bóng tối  ngự trị. Chị đảo mắt nhìn quanh, bỗng chị thấy đứng  cạnh mình là một em nhỏ mặc áo đồng phục học sinh. Tấm áo em ướt sũng không biết có phải là do cơn mưa hồi chiều hay là những giọt mồ hôi do sự cố gắng đạp thật nhanh chuyến phà cuối cùng này? Tò mò chị hỏi chuyện. Thì ra, do nhà nghèo, nhà em phải chuyển từ nơi ở này đến nơi ở khác và giờ đây là đến nơi huyện nhỏ hẻo lánh này. Vì điều kiện gia đình nên em chưa thể chuyển trường được. Câu nói của em thật xúc động: “Con tự đạp xe đi học xa như vậy đã được ba năm rồi. Năm nay con học năm cuối rồi, thôi ráng tí xíu nữa cô ạ!”  Nghe câu nói đó, chị cảm hổ thẹn trong lòng.
          Biết tôi nhà xa, lại thấy tôi hay buồn vì điều đó, chị đem câu chuyện kể lại cho tôi. Cùng chung cảm xúc như chị, tôi cảm thấy bối rối, hổ thẹn và  tự nhủ với lòng: Hãy đối diện với khó khăn vì khó khăn sẽ làm cho mình trưởng thành hơn.
          Nhớ lại năm xưa Bác Hồ cũng vậy. Nếu như ngại khó, ngại khổ thì có lẽ chúng ta đã không có một đât nước Việt Nam tươi đẹp ngày hôm nay. Cám ơn em học sinhvà cám ơn Người đã cho tôi những bài học quý báu làm người....
                                                          Trần Thị Diên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét